Hào Môn Kinh Mộng Q9 – chương 9: Người đứng đằng sau

Hào Môn Kinh Mộng Q9 – chương 9

Cô gái ăn không nhiều lắm. Cô cười mỉm chỉ ngồi đợi Đồng Hựu ăn xong, “Anh thấy thế nào?”

Đồng Hựu lau miệng, mỉm cười, “Ngon lắm. Cám ơn em, hôm nay tôi làm phiền em nhiều quá.”

“Vậy… đây có phải món thịt bò nướng ngon nhất mà anh từng ăn không?” Cô gái tiếp tục hỏi.

“Không!” Đồng Hựu nói.

Cô gái sững sờ.

Đồng Hựu cười toe toét…

“Đây là món ngon nhất mà tôi từng được ăn.”

Cô gái hơi ngớ người, bật cười vui vẻ, “Không ngờ anh lại vui tính như vậy đấy!”

Đồng Hựu thấy cô cười, trái tim anh bất giác rung nhẹ. Cô gái này vô tình xuất hiện trong tầm mắt của anh, làm lòng anh trỗi dậy một cảm giác lâng lâng là lạ.

Nụ cười của cô tự nhiên trong sáng khiến anh thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng.

“Em tên gì?” Anh luôn cảm thấy cô rất quen mắt, hình như anh đã gặp cô ở đâu.

Cô gái nhìn lảng sang chỗ khác, rồi phảng phất đọc hiểu suy nghĩ của anh, cô cười khẽ, “Em với anh gặp gỡ, đâu có nghĩa là quen nhau từ trước. Tên chỉ là một cách xưng hô, anh có thể gọi em A Miêu, còn em sẽ gọi anh A Cẩu.”

Đồng Hựu phì cười, tâm tình anh vô cớ tốt hẳn.

“À, anh định đi đâu tiếp theo?” Cô gái chống cằm nhìn anh chăm chú.

Đồng Hựu cười nhẹ nhàng, “Paris, Pháp.”

“Ừm…” Cô gái gật đầu một cách khó hiểu.

“Em… có hứng thú đi cùng tôi không?” Đồng Hựu bất ngờ hỏi cô, đến cả anh cũng cảm thấy lúng túng khi hỏi cô thế này.

Cô gái cười hì hì, “Anh đang mời em?”

Đồng Hựu đỏ mặt, anh xấu hổ, “Chẳng phải em đi chơi ư?”

“Ai nói với anh em đi chơi?” Thần sắc cô gái có vẻ không vui, cô lườm anh, “Con người anh lúc nào cũng thích dùng suy nghĩ của mình đánh giá người khác.”

Đồng Hựu bối rối, anh uống cạn ly rượu, cất giọng gượng gạo, “Tôi không có ý đó.”

Cô gái nhún vai tỏ vẻ bất cần, “Sao cũng được. Dù gì anh cũng không hiểu em. Em không đi Pháp đâu, chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Đồng Hựu trầm mặc, không nói tiếng nào nhưng anh lại cảm thấy khá hụt hẫng.

Cô gái bất ngờ rút máy chụp hình khỏi giỏ xách, “Chụp tấm hình, được không?”

Đồng Hựu gật đầu đồng ý.

Cô gái cười ngọt ngào cầm máy chụp hình chạy đến cạnh Đồng Hựu, mau chóng chụp hai tấm.

Cô gái kẹp một tấm vào quyển sổ nhỏ của mình, một tấm khác nhét vào tay Đồng Hựu…

“Tặng anh làm kỷ niệm.”

Đồng Hựu nhận lấy, vô thức cất vào túi áo.

“Tạm biệt anh!” Cô gái dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, mỉm cười vẫy tay chào Đồng Hựu.

Đồng Hựu cười chúm chím. Tạm biệt ư? Anh bắt đầu trông mong được gặp cô lần nữa…

***

Quá trình trị liệu của Tô Nhiễm rất thành công. Dưới sự kiên trì của bác sĩ Mark, loại tính cách thứ hai và thứ ba của cô dần được khống chế. Có khoảng thời gian gần nửa tháng, cô luôn duy trì trạng thái trầm lặng, không thích nói chuyện của loại tính cách đầu tiên.

Đồng thời trong quá trình điều trị, Mark cũng gặp khá nhiều nguy hiểm. Có lần anh ta suýt bị tính bạo lực ở trạng thái thứ hai của Tô Nhiễm bóp chết. Mỗi khi Tô Nhiễm lâm vào trạng thái đó, sức lực của cô mạnh mẽ vô cùng.

Nhưng cũng may có Lệ Minh Vũ giúp đỡ. Nếu không Mark chưa trị hết bệnh cho Tô Nhiễm thì anh ta đã xuống địa ngục.

Việc Tô Nhiễm im lặng suốt nửa tháng, khiến Lệ Minh Vũ vui mừng khôn xiết. Như vậy chứng minh hai nhân cách khác của cô đang bị áp chế, sẽ dần biến mất theo thời gian. Mark cũng nói khi nỗi uất ức cuối cùng của cô trỗi dậy mạnh mẽ thì bệnh tình của cô sẽ khỏi hẳn.

Nhưng nút thắt sau cùng này nằm ở điểm nào, phải dùng cách gì để mở thì Mark và Lệ Minh Vũ vẫn không nghĩ ra.

Trong thời gian này có vài vụ việc trọng đại xảy ra.

Thanh tra cao cấp Vưu Kim của tổ trọng án điều tra vụ án Trần Trung lần nữa.

Có người gửi đến một sở cảnh sát một chứng cứ chính xác, nên cảnh sát liền đến nhà họ Hòa bắt Bạch Lâm.

Người ngoài đồn thổi um sùm rằng nhà họ Hòa đang gặp hạn, phạm sao thái tuế kể từ lúc Hòa Tấn Bằng chết đến nay, nên mới gặp nhiều chuyện như vậy.

Thực ra, Vưu Kim cũng không biết bằng chứng vụ án do ai gửi đến.

Bằng chứng này là một lọ màu đen và bảng kết quả ghi đầy đủ thành phần của nó. Ngoài ra, còn liệt kê từng phân tích của Đinh Minh Khải về việc Trần Trung trước khi Đinh Minh Khải chết. Cuối cùng, người này còn nhắm thẳng mục tiêu về Bạch Lâm. Sau khi cảnh sát nghiệm chứng, liền chính thức bắt giam Bạch Lâm.

Khi Bạch Lâm bị đưa đi, Bạch Sơ Điệp khóc đến chết đi sống lại, còn Hòa Quân Hạo thì nghiêm mặt ngồi cạnh bà ta, mãi đến lúc Hòa Vy về nhà…

“Tiểu Vy, dì xin con, con làm ơn cứu Bạch Lâm giúp dì.” Bạch Sơ Điệp như nhìn thấy cứu tinh, bà ta nắm chặt tay Hòa Vy.

“Mẹ…” Hòa Quân Hạo kéo bà ta.

Hòa Vy phiền chán xô bà ta ra, “Giết người đền mạng là chuyện hiển nhiên. Nếu Bạch Lâm gây ra việc này, ông ta phải gánh lấy hậu quả.” Ở bên ngoài, cô đã trông thấy xe cảnh sát giải Bạch Lâm đi. Cảnh này khiến cô ngạc nhiên vô cùng nhưng nhớ đến dáng vẻ của Bạch Sơ Điệp, cô lại thấy cực kỳ hả hê.

“Tiểu Vy…”

“Mẹ, mẹ muốn chị hai làm gì? Cậu phạm tội giết người, dù có nộp tiền bảo lãnh cũng không có khả năng được tha.” Hòa Quân Hạo nói.

“Thế nhưng mẹ không thể nhìn cậu con chịu tội.” Vẻ mặt Bạch Sơ Điệp thống khổ.

Hòa Vy cười nhạt, “Đúng là nực cười. Lẽ nào mạng của Bạch Lâm là mạng người, còn Trần Trung thì không phải?” Cô hiểu nếu cảnh sát không có bằng chứng xác thực, họ sẽ không bắt người vô cớ.

Bạch Sơ Điệp ngã ngồi trên ghế sô pha, cất giọng buồn bã, “Làm sao đây? Vậy phải làm sao?”

“Mẹ…” Hòa Quân Hạo cũng ngồi xuống, “Con sẽ đến sở cảnh sát nghe ngóng. Nếu được thì con sẽ mời luật sư cho cậu.”

Bạch Sơ Điệp gật đầu, “Đành phải làm như vậy thôi.”

Hòa Vy lặng thinh. Cô lãnh đạm lấy đồ rời khỏi nhà.

***

Khi màn đêm bao trùm khắp nơi, nhà lớn họ Hòa chìm vào không gian tĩnh mịch đáng sợ. Trong căn nhà rộng lớn, ngoài người giúp việc và quản gia thì chỉ còn mỗi Bạch Sơ Điệp. Hòa Quân Hạo luôn túc trực ở sở cảnh sát để thăm hỏi sự tình đến tận tối muộn vẫn chưa về nhà.

Bà ta ngồi trên ghế sô pha, bứt rứt cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Cả buổi sau, bà ta cũng quyết định gọi điện thoại.

“Chẳng phải đã dặn thời gian này không được gọi điện thoại cho anh ư?” Giọng Hạ Minh Hà nghe vừa yếu ớt vừa khản đặc.

“Minh Hà, em hết cách nên mới gọi anh.” Bạch Sơ Điệp nói giọng nghẹn ngào, “Hôm nay, Bạch Lâm bị cảnh sát bắt đi, em nghĩ họ tìm thấy chứng cứ Bạch Lâm giết Trần Trung nên mới làm vậy. Em phải làm gì đây?”

“Làm gì là làm gì? Giết người đền mạng là xong.” Hạ Minh Hà nói hời hợt.

“Anh nói gì vậy?” Bạch Sơ Điệp khó chịu, “Nó là em trai của em, làm sao em có thể giương mắt nhìn nó bị phán tội?”

“Hồi đó, em lợi dụng cậu ta giết người, sao không nghĩ đến việc này?” Giọng Hạ Minh Hà bực bội, “Sơ Điệp, giờ này em mới mềm lòng, có muộn quá chăng? Em nên nhớ Vưu Kim khó chơi hơn Đinh Minh Khải. Vả lại vụ Trần Trung điều tra trước giờ, bây giờ tìm thấy hung thủ, coi như kết thúc.”

“Nhưng…” Thanh âm của Bạch Sơ Điệp sốt ruột nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, “Lỡ Bạch Lâm khai những việc không nên khai thì sao? Đúng là nó giết Trần Trung, nhưng hồi đó do em nói Bạch Lâm dở trò đồi bại, nên Trần Trung mới giận quá mất khôn. Nhỡ cảnh sát điều tra biết em liên quan việc này, anh cho rằng anh sẽ thoát khỏi trách nhiệm?”

Đầu dây bên kia trầm mặc, không nói tiếng nào. Một hồi sau, Hạ Minh Hà mới lên tiếng, “Em muốn anh làm gì?”

“Anh hãy nghĩ cách cứu nó, sau đó em sẽ đưa nó ra nước ngoài.” Bạch Sơ Điệp uy hiếp ông ta, “Anh nhớ kỹ Bạch Lâm, em và anh đứng chung một thuyền, anh phải nghĩ cách cứu nó ra.”

Hạ Minh Hà thở dài, có vẻ như ông ta vừa trở mình, “Em tưởng dễ lắm à? Nói thật nhé, anh cũng nghe nói chuyện này, nhưng anh nghĩ cảnh sát có thể hành động nhanh chóng là do Lệ Minh Vũ bày trò. Nếu anh ra mặt, không chừng trúng kế của cậu ta.”

“Em không quan tâm. Anh phải cứu Bạch Lâm cho bằng được. Nó là em trai em, em không thể nhìn nó gặp chuyện không may!” Thái độ Bạch Sơ Điệp hết sức kiên quyết, khác hoàn toàn dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Hạ Minh Hà suy xét vài giây, “Được rồi! Anh sẽ nghĩ cách.”

Bạch Sơ Điệp nhẹ nhõm hẳn, lúc này bà ta mới có tâm trạng tán tỉnh ông ta, cất giọng mềm mại, “Anh ở đâu thế?”

Ngẫm lại đã hai tháng bà ta chưa gặp Hạ Minh Hà, nên ít nhiều cũng nhớ nhung ông ta.

Hạ Minh Hà không trả lời rõ ràng, nói nhàn nhạt, “Cũng mấy chỗ hay tới. Hết việc thì cúp máy đi.”

“Ơ kìa, Minh Hà…”

Một giọng nữ quyến rũ xen ngang Bạch Sơ Điệp…

“Anh đáng ghét quá! Nãy giờ mà vẫn chưa nói điện thoại xong.”

Giọng nói này ngọt ngào và trẻ trung vô cùng, không cần nhìn người cũng có thể mường tượng ra dáng vẻ…

Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng giường lún xuống.

Bạch Sơ Điệp nghe thấy, bà ta nổi giận, “Hạ Minh Hà, cô ta là ai?”

Hạ Minh Hà cũng chẳng màng che giấu, ông ta cười cười, “Cô là gì, thì cô ấy là thế.”

“Anh có ý gì?” Bạch Sơ Điệp nghiến răng giận dữ.

“Vậy cũng không hiểu? Cô là tình nhân của tôi, cô ấy cũng vậy, như nhau cả thôi. Vì thế cô tức giận làm gì?” Hạ Minh Hà trả lời trâng tráo, “Có điều cơ thể cô ấy xinh đẹp hấp dẫn hơn cô. Tóm lại, cô đừng gọi điện quấy rầy tôi.”

“Hạ Minh Hà, anh…”

“Tôi sẽ nghĩ cách lo liệu chuyện em cô. Cô nên ngoan ngoãn vâng lời, chớ gây thêm phiền phức cho tôi. Nếu không đừng trách tôi trở mặt.” Hạ Minh Hà chen ngang lời bà ta một cách cương quyết.

Bạch Sơ Điệp giận tím tái mặt mày.

Hạ Minh Hà cũng gấp rút dỗ dành tình nhân bé nhỏ, ông ta phũ phàng tắt ngay điện thoại.

Trong nháy mắt cúp điện thoại, Bạch Sơ Điệp nghe thấy tiếng thở dốc chói tai của đàn bà… Bà ta biết đó là âm thanh bị đàn ông chiếm hữu…

Bạch Sơ Điệp oán hận nắm tay thành đấm…

***

Ở một nơi khác của thành phố.

Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ ngồi trên ghế dựa đen, một tay lật tài liệu, một tay nghe điện thoại. Nom anh có vẻ như vừa từ bên ngoài trở về không bao lâu. Anh vẫn đang mặc comple, cravat thắt ngay ngắn, tay áo sơ mi cài măng séc toát vẻ sang trọng theo từng cử chỉ điệu bộ của anh.

“Nếu đúng như vậy, khả năng Bạch Lâm bị giam giữ là rất cao?” Anh hỏi dửng dưng nhưng ánh mắt lộ vẻ suy tư.

“Dạ, bộ trưởng. Vưu Kim nhận được chứng cứ chắc chắn nên anh ta mới bắt người. Điều này rất kỳ lạ.” Đồng Hựu đáp lời.

“Chứng cứ gì?”

“Kết quả phân tích của lọ màu đen.”

Lệ Minh Vũ nhíu mày, “Có người lấy cắp bằng chứng của chúng ta?”

“Không anh, bằng chứng vẫn còn ở chỗ của em.” Đồng Hựu trả lời lập tức, “Bộ trưởng, chuyện này quá đỗi lạ lùng. Chắc chắn có người nắm bằng chứng y hệt chúng ta, đem giao cho cảnh sát.”

Chưa nhận được mệnh lệnh của Lệ Minh Vũ nên Đồng Hựu không dám tự ý hành động, bởi anh biết Lệ Minh Vũ chưa giao chứng cứ cho cảnh sát là vì Lệ Minh Vũ muốn tìm hiểu ngọn nguồn, sau đó dùng nó khống chế Hạ Minh Hà.

Nhưng bây giờ có người đi trước một bước. Người này không hề đơn giản.

Lệ Minh Vũ lặng thinh một hồi, anh nói bình thản, “Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Cậu phải chú ý chuyện này, xem có sơ hở gì không. Nhưng cậu nhớ không được nhúng tay, cũng không được ra mặt.”

“Em hiểu.” Đồng Hựu nói, “Có điều chuyện này sẽ bất lợi với anh.”

Làm sao Lệ Minh Vũ không hiểu điều này. Anh mỉm cười, “Có người định giải quyết tôi, nhưng lại muốn đợi tôi và Hạ Minh Hà đấu sống đấu chết. Đồng Hựu, tôi thấy tìm người này không khó đâu, chúng ta chỉ cần tìm hiểu mục đích và lợi ích khi anh ta làm việc này là gì thì sẽ hiểu ngay.”

“Em hiểu.”

Lệ Minh hỏi tiếp, “Bên Hạ Minh Hà có động tĩnh gì không?”

“Tạm thời thì chưa. Nhưng bên Pháp thì ông ta mắc câu rồi.” Đồng Hựu nói, “Ông ta bỏ ra rất nhiều tiền, coi bộ ông ta thích hạng mục này cực kỳ.”

“Tốt, vậy cậu cứ thả dây dài cho ông ta mắc vào.” Lệ Minh Vũ điềm tĩnh chỉ thị, “Muốn câu cá lớn, phải thả dây dài. Chúng ta cứ cho ông ta ăn ngon, để ông ta hết đường lui.”

“Dạ.” Đồng Hựu nghe lời.

Sau khi dặn dò Đồng Hựu, Lệ Minh Vũ lại gọi thêm vài cuộc điện thoại bàn giao công việc, xử lý hết tài liệu rồi ra khỏi phòng sách.

Trong phòng ăn, chị Phi – quản gia đang chăm Tô Nhiễm ăn cơm.

Do người giúp việc Philippines không chu toàn được mọi thứ, nên hai tháng trước Lệ Minh Vũ đã thuê chị Phi. Ngoài coi sóc nhà cửa, chị ta còn trông lo cho Tô Nhiễm.

Vốn dĩ Lệ Minh Vũ muốn mời thêm vài y tá nhưng Mark không đồng ý. Anh ta khuyên anh nên xây dựng hoàn cảnh sống bình thường cho cô, đừng để cô nghĩ mình không bình thường.

Từ ngày có chị Phi, Lệ Minh Vũ cũng yên tâm làm việc. Thậm chí anh còn ra ngoài dự họp, nhưng lúc nào cũng cố gắng chạy về sớm với cô.

Lệ Minh Vũ đi vào phòng ăn, bèn trông thấy Tô Nhiễm đang ăn cháo, cô cúi đầu chăm chú húp từng muỗng cháo vẻ như không biết anh vừa bước vô.

Chị Phi là một người nhiệt tình thẳng thắn, chị ta cười đon đả, “Cậu ăn cơm luôn không? Để tôi đi lấy ngay cho cậu.”

Lệ Minh Vũ gật đầu, ngồi xuống cạnh Tô Nhiễm.

Chị Phi nhanh nhẹn dọn món ăn nóng sốt, thơm nức mũi lên cho Lệ Minh Vũ.

Sau đó, chị Phi đứng một bên cười vui vẻ nhìn họ.

Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, nói với chị ta, “Chị cũng ngồi xuống dùng bữa.”

Chị Phi phát hoảng, xua tay lia lịa, “Không cần! Không cần! Như vậy không đúng phép tắc.” Chị ta là tôi tớ, nào dám ngồi ăn với chủ?

“Không sao đâu. Ở đây chị đừng để tâm đến mấy việc này, chị ngồi xuống ăn chung. Gần đây, tôi làm phiền chị rất nhiều.” Lệ Minh vũ cười hiền hậu, cất giọng chân thành.

Rất khó tìm được quản gia tốt như chị Phi. Thoạt đầu, ai nghe nói chăm sóc bệnh nhân tâm thần cũng ngao ngán, không chịu nhận việc. Sau đó, anh đưa ra mức lương cao gấp mười lần thì người đến xin việc nhiều vô cùng. Anh chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định thuê chị Phi làm việc. Anh mướn chị Phi vì anh thấy thương hoàn cảnh của chị ta, vả lại chị ta đã là mẹ nên biết cách chăm sóc cho người khác hơn.

Sự thực chứng minh anh mướn chị Phi làm việc là quyết định đúng đắn. Chị Phi không chỉ chăm nom Tô Nhiễm cẩn thận, mà sau vài lần bị cô hù dọa, chị ta càng yêu thương săn sóc cô hơn. Nói chung, người như chị Phi rất khó tìm.

Từ trước đến giờ, anh không coi trọng vấn đề giai cấp, chỉ cần chị ta tốt với Tô Nhiễm, anh sẽ đối đãi thân thiện như người nhà.

Chị Phi đang muốn từ chối thì Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chị ta, nói từ tốn, “Chị ngồi xuống ăn đi. Chị cũng vất vả cả ngày rồi.”

Hào Môn Kinh Mộng Q9 – chương 10

 |  |  |  | 

About these ads

1 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Đọc truyện Hào Môn Kinh Mộng prc wattpad full online | Tiểu Hắc Miêu

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 364 other followers

%d bloggers like this: